Ngồi trên ghế sa lông, Snape hung hăng trừng mắt nhìn cặp tài liệu trên bàn đá cẩm thạch trước mặt, được rồi, hắn đã trừng mắt nhìn khoảng một tiếng, mãi cho tới lúc trong khung ảnh trên lò sưởi, Dumbledore không thể không mở miệng thể hiện sự bất đắc dĩ của mình, “Severus… Tôi nghĩ trừ phi tới lúc Harry về nhà vào buổi trưa, ừ, nó đương nhiên sẽ nhớ về chuẩn bị bữa trưa cho thầy, nếu không nó sẽ không nhớ ra món đồ này đâu, cho dù ngày hôm qua nó tự nhắc mình suốt tới nửa đêm rằng sáng hôm nay phải gửi đi một tài liệu trọng yếu!”
Chậm rãi quay đầu thoáng nhìn lão phù thủy đang cười tủm tỉm, hai giây sau, Snape lại một lần nữa tập trung ánh mắt trên cặp tài liệu dày cộp. Chết tiệt, hắn đương nhiên biết thế! Mà càng chết tiệt hơn chính là vì yêu cầu ‘mãnh liệt’ của Hermione, gia tinh Mimi của hắn và Harry được có ngày nghỉ, trở về trang viên Malfoy ‘thăm người thân’, từ hôm nay trở đi, liên tục 3 ngày! Chết tiệt, hắn không thể để người nào khác đi đưa món đồ chết tiệt này cho gã thanh niên ngu ngốc, ngu ngốc, lại thêm chứng lão hóa dễ quên, mang tên Harry Potter kia!
Hắn tuyệt đối không phải không muốn Harry bị bạn bè cười nhạo và sếp mắng mỏ! Tuyệt đối không phải! Hắn chỉ là muốn giáo huấn tốt cái kẻ trong đầu chỉ có không khí và… Ôi tên khốn! Tự mình đi thôi!
Cắn răng, Snape đứng dậy, cầm lấy cặp tài liệu. Hắn vừa định cất bước, dường như nghĩ tới điều gì, vội xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748370/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.