Sáng sớm hôm sau, không thể cưỡng lại thói quen, Snape cho Harry đang cười tủm tỉm vươn cổ chờ đợi một nụ hôn buổi sớm, lại được người ta vuốt ve đầu hắn, thưởng cho mấy từ ‘ừ ~ ngoan’ giống như dỗ dành trẻ nhỏ!
Ngồi chỉnh tề, nhu thuận để mặc Harry tùy ý tết mái tóc dài tới mông của mình thành một bím tóc, Snape cố gắng đè nén ý muốn tháo tung cái bím tóc buồn cười này ra. Hắn bị cái kẻ vừa lòng tới cực điểm kia kéo đi cùng nhau dùng bữa. Chết tiệt! Chờ Harry đi rồi, hắn nhất định sẽ cắt phăng mái tóc dài của mình! Từ sau khi khôi phục trí nhớ, Snape đã tự nói như vậy với mình n lần…
Đợi cho Harry dặn dò xong cả một đống chuyện, đến mức Snape nghe nhàm hết cả tai rồi mới đi làm, Snape ngồi trên ghế sa lông, một tay đưa lên cái kéo Mimi đưa tới. Chẳng qua, ôi chao, gia tinh thực là thông minh, chỉ cần tay hắn vừa động, nó đã túm lấy bím tóc của hắn. Snape hung tợn trừng mắt với gia tinh đang nắm tóc hắn và trương ra vẻ mặt đáng thương, tay cầm kéo làm sao cũng không nhúc nhích nổi.
Cuối cùng, hắn thất bại néo kéo xuống, nhìn gia tinh trong nháy mắt làm thứ nó coi là ‘hung khí’ kia biến mất vô tung vô ảnh. Snape thở phì phì đứng lên, đi nhanh qua khu chế tác ma dược, bắt đầu hoài nghi có phải mình đã thực sự thanh tỉnh lại từ trong hỗn loạn hay không mà quyết định của mình lại cứ không chính xác như vậy, nếu không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748450/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.