Hít sâu một hơi, Harry quỳ trên thảm, tận lực hạ giọng xuống, bình tĩnh mà nhu hòa, “Sna… Severus… Nào, thả lỏng… Tôi sẽ không làm thầy bị thương…” Đồng thời anh cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần hơi hơi run, từng chút từng chút, tới lúc anh dường như không kiên trì nổi nữa, muốn cho người không ngừng run rẩy một phép choáng, thân thể dưới tay anh dần dần bình tĩnh lại.
Thở phào, Harry tự khích lệ mình ‘Tốt lắm, thầy ấy đã bình tĩnh lại rồi. Harry Potter, cứ làm như vậy, tiếp tục nào!’. Anh chậm rãi đặt hai tay lên vai Snape, thật từ từ giúp con người đang ôm chặt lấy mình kia mở thân thể ra, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, buộc đôi mắt đen nhìn vào mình. “Tôi là Harry, Harry Potter. Thầy còn nhớ tôi không?”
Đôi mắt đen nhìn anh không chớp, cả nửa ngày sau, ngay lúc Harry định bỏ cuộc, hắn chậm rãi, nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí môi còn hơi hé mở nhưng không phát ra thanh âm gì.
Hung hăng cắn môi, Harry lấy sự đau đớn buộc mình tỉnh táo, không để tâm tình của anh làm ảnh hưởng tới người vất vả lắm mới bình tĩnh lại. “Được rồi, như vậy hãy nhớ kỹ nhé. Tôi sẽ không làm thầy bị thương, thầy không cần để ý đến cái khế ước chết tiệt đó. Hiện tại,” Lấy ra thuốc giảm đau bác sĩ cho, đưa tới bên đôi môi mỏng manh, “Uống xong thứ này, thầy sẽ thấy thoải mái hơn…”
Nhìn Harry hơn nửa ngày, Snape mới hơi hơi hé miệng, cực kỳ nhu thuận để Harry rót thuốc vào miệng hắn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-gioi-ai-no/1748492/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.