“Lại gặp nhau rồi, tướng quân không có đây đâu.” Tôi quay đầu đánh trống lảng.
“Người không cần giả vờ nữa, Tử Ngu sao lại không nhận ra người được?” Nàng chậm rãi ngồi xuống tháp, cười ngây thơ.
Nhưng nụ cười này lại làm sống lưng tôi ớn lạnh.
“Ngày đó Tuyên Khúc Cung chìm trong biển lửa, bệ hạ đã hạ lệnh cấm, từ lúc đó không ai nhìn thấy người nữa.” Nàng cầm tay tôi, tôi như phải bỏng vội hất ra.
Mỗi lời mỗi chữ nàng nói đều gợi lên những ký ức không hay, tình hình hôm đó tôi không muốn nhớ lại, cảm giác lạnh lẽo, vỡ vụn khiến tôi không phút nào an lòng.
“Liên can gì đến ta?” Tôi ôm ngực, huyết khí dâng lên làm tôi choáng váng.
Nàng nói tiếp, “Phu quân của muội vừa cưới muội qua cửa đã một mình bỏ ra biên quan, để lại muội phòng không gối chiếc, muội nghĩ đến người, nhưng khi đến thăm lại phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.”
“Ta không muốn nghe chuyện của cô.” Tôi ngắt lời nàng.
“Được, muội chỉ muốn nói, bây giờ người còn muốn tiếp tục giấu diếm sao?”
“Chiêu Dương công chúa, hóa ra cô đã chuẩn bị từ sớm.” Nói đến đây tôi đã hiểu, không còn đường lui nữa rồi.
“Bệ hạ sủng ái người thế nào, vì sao người vẫn không biết đủ, cố ý muốn liên lụy tướng quân? Vì sao nam nhân trong thiên hạ đều bị khuôn mặt này mê hoặc?” Trong mắt nàng không còn là nét nhu hòa tôi quen thuộc nữa mà đã bị che phủ bởi oán hận ghen tỵ.
“Ta và Hoắc Khứ Bệnh há nào phải một sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098052/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.