Ngày Hoắc Khứ Bệnh xuất chinh, bầu trời quang đãng, gió phương bắc ấm áp tràn về.
Tôi ôm cái bụng quá khổ đứng trong sân rất lâu, mãi đến khi Thanh Nga khoác tấm áo choàng bông lên người tôi.
Một thoáng biệt ly này sau bao buồn vui mất mát đã trở nên bình thản đến lạ kỳ.
Hôm sau, hoa đào trong sân đã nở nụ hoa đầu tiên, lung linh lả lướt.
Tôi biết, đến khi đồ mi khoe sắc cũng là ngày chàng trở về.
Thai nhi trong bụng ngày một lớn hơn, hành động của tôi cũng rề rà chậm chạp đi, tinh thần thường lâm vào mệt mỏi chán chường.
Cả ngày chỉ ăn chừng lưng bát cơm, dao cầm cũng không đánh nổi nữa.
Thanh Nga là một tử sĩ rất xứng đáng với chức vụ, không hề nói một lời, khi nàng ở bên cạnh, tôi gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nhưng lại chăm lo cho sinh hoạt hằng ngày của tôi cực kỳ thoả đáng, cẩn thận.
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến Doãn phu nhân, nữ ám vệ nhất đẳng đó thủ đoạn thế nào nhỉ?
Lưu Triệt thường dung túng nàng trong mọi chuyện, nghĩ đến, Doãn phu nhân đối với hắn tận trung tận nghĩa, lại xinh đẹp như hoa, nữ tử yêu kiều lại thấu hiểu lòng người đối với nam nhân mà nói thì dụ hoặc đến dường nào.
Giống như một cây thuốc phiện dù có độc nhưng lại tỏa hương thơm ngọt ngào đến chết người.
Thay đổi tư thế, tôi nằm trên tháp nhớ lại chuyện trước kia đã chẳng còn can hệ gì nhưng vẫn không thể xua đi.
Những hình ảnh xa hoa phù phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098057/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.