Năm ngày đã trôi qua mà Lương công tử vẫn chưa về.
Mở hầm gạo ra, chỗ lương thực còn lại chỉ đủ cho mấy ngày nữa.
Mà cấp bách nhất là thuốc an thai đã sắp hết, lang trung nói tôi cơ thể suy nhược, thai nhi tuy ổn định nhưng vẫn cần điều dưỡng thường xuyên.
Bên ngoài tuyết đã phủ trắng cả một vùng, tôi lục tìm được chút bạc, nghĩ cũng đủ cho một lần xem bệnh bốc thuốc.
Từ lúc đến Tửu Tuyền, tôi chưa bao giờ bước ra khỏi cửa, mọi chuyện đều có Lương công tử lo.
Thứ nhất – nữ tử không nên xuất đầu lộ diện, thứ hai – thân phận đặc thù sợ bị phát hiện.
Sau khi ăn xong đã là giữa ngày, không khí tĩnh lặng như tờ.
Tôi khoác thêm áo bông, thắt chặt y phục để che cái bụng nhô cao.
Mang mạng che mặt vào, tôi một mình đi đến y quán ở thành bắc.
Phố xá ở đây cũng không kém mấy so với Định Tương, đập vào mắt là tường đá gạch mộc màu vàng.
Thỉnh thoảng có vệ binh tuần thành đi qua, tôi núp vào bên đường, lòng lo sợ không trốn được vận mệnh.
Nhưng trên đời làm gì có biện pháp lưỡng toàn? Tôi sẽ không hối hận.
Minh tranh ám đấu, nhân tình ấm lạnh, những tháng ngày đó tôi đã trải qua đủ rồi.
Nếu Lưu Triệt đối với tôi tốt hơn một chút, nếu hắn có thể tin tưởng tôi hơn một chút thì tôi cũng không đi đến bước đường này.
Nhưng bây giờ oán hận của tôi với hắn đã tan biến, tình cảm mơ hồ cũng càng lúc càng xa.
Bước chân vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098060/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.