Một đêm không chợp mắt, Tuyên Khúc Cung đã thật sự trở thành lãnh cung, ít ai lui tới.
Vừa tảng sáng, tôi nằm nghiêng trên giường nhìn mặt trời rực lửa đang nhô qua những mái hiên cao cao.
Thức ăn trong yến hội hôm qua giờ đã tiêu hết, bụng tôi réo inh ỏi.
Tôi bám chặt hai tay bên tháp, dù thế nào cũng đã đến lúc nên ra đi.
Ở đây đã không còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa.
Buổi trưa, tôi chờ đợi trong lo lắng, khi cửa điện mở ra, tim tôi vọt tới cổ.
Một tiểu hoàng môn bưng án gỗ bước vào, sau khi đóng chặt cửa hắn mới từ từ ngẩng đầu lên.
“Hôm nay xuất cung ắt sẽ phải lẩn trốn ít ngày, nàng có sợ không?” Lương công tử nhanh chóng cởi lớp áo ngoài để lộ giáp y trắng.
“Ý tôi đã quyết.” Tôi gật đầu.
“Vậy thay cái này đi.” Hắn đã chuẩn bị sẵn.
“Lý cơ thiếu ngài một món nợ, ngài đã cứu con tôi.” Tôi trịnh trọng nhìn hắn.
Lương công tử thở dài một hơi, nghiêng đầu nói, “Nói đúng ra, nàng phải nhập cung phụng bồi quân vương cũng nằm trong kế sách của ta, cho nên chúng ta không ai nợ ai cả.”’
Tôi không trả lời, lẳng lặng thay y phục là một bộ nhuyễn giáp màu đen, tôi nhìn gương mà không khỏi cảm khái, hóa ra hai ngàn năm trước đã có hình thức sơ khai của đặc công rồi.
Một suy nghĩ chợt lóe lên nhưng thời gian cấp bách không cho phép tôi chần chừ.
“Ngân lượng ta đã chuẩn bị rồi, nàng còn muốn mang theo vật gì không?” Hắn giúp tôi sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098065/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.