“Bổn cung không uống!” Tôi đứng dậy, hai chân đặt xuống nền đất lạnh lẽo.
“Mỹ nhân đừng làm khó nô tài.”
“Ha ha…” Tôi chậm rãi bưng chén thuốc, để gần mũi ngửi, mùi xạ hương quen thuộc xộc đến.
Trên đời này lại có nam nhân tàn nhẫn thế sao, chỉ vì một lời nói hoang đường mà muốn giết chết cốt nhục thân sinh.
Tô Lâm vẫn cúi đầu, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn tôi.
“Thật là kẻ yếu đuối, ngay cả giết người cũng không dám tự mình ra tay!”
Tôi hất văng chén thuốc xuống sàn, chất lỏng đen đặc bắn tung tóe lên váy, căn phòng tràn ngập mùi thuốc đắng.
“Đi nói với Lưu Triệt, nếu ai muốn làm tổn hại con của Bổn cung, trừ phi Bổn cung chết!” Tôi tóm cổ áo Tô Lâm đẩy hắn ra khỏi cửa.
Hắn lảo đảo té xuống, sau đó mang theo hai gã tiểu hoàng môn bỏ đi.
“Lau dọn đi!” Tôi quay về giường mà bụng thắt lại.
Mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống, sống mũi cay cay.
Ba năm qua tôi đã chảy quá nhiều nước mắt mà chẳng biết chốt cùng là nghiệt trái tôi thiếu ai?
Nhưng hôm nay, giờ phút này, tôi chỉ biết, đừng kẻ nào hòng làm hại con tôi.
Một tiếng nói rụt rè cất lên, “Nô tài cáo lui.”
Tôi cũng không đáp, cho đến khi cửa điện mở ra đóng vào, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
“Bảo bối, đừng sợ…” Tôi khẽ vuốt ve bụng, “Dù cả thế giới này không yêu con nhưng mẹ sẽ mãi mãi yêu con, bảo vệ con…”
“Đừng trách mẹ, mẹ không nên mang con đến thế giới này, cha con không thương con…Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098068/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.