“Đau quá…” Tôi cuộn tròn người trong ngự liễn.
“Đau? Vào miệng hổ thì không đau?” Hắn vỗ lưng tôi.
Tôi bị hắn trách cứ mà chỉ dám im lặng.
“Vì hắn, nàng ngay cả tánh mạng cũng không cần?”
“Bệ hạ nếu muốn trách phạt nô tì, không cần nhiều lời.” Tôi hít sâu.
“Hôm nay săn được gì rồi?” Hắn đột ngột chuyển đề tài.
“Hả?” Tôi lật mình bình tĩnh nhìn hắn.
“Trẫm cũng săn được thú quý!” Hắn cong khóe mắt, từ sau mành lấy ra một cái lồng bằng tre.
Con vật trong lồng đang cuộn tròn, màu lông trắng bạc đẹp đẽ, tôi vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó.
“Nếu nàng thích con ngân hồ này, trẫm sẽ sai người lột da tặng nàng.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy con thú nhỏ, nó run rẩy trong lòng tôi rồi vùi đầu sâu hơn vào bộ lông dày.
“Đừng, thiếp không cần lông nó.” Tôi thấy nó nhút nhát hoảng sợ thì xúc động.
“Lông ngân hồ là thượng đẳng, các phu nhân vương tử có bỏ ra nhiều tiền cũng không có được.”
Tôi vòng cả hai tay ôm nó đặt lên cửa sổ, ngân hồ nhún gối một cái đoạn nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.
“Cho nó trở lại nơi thuộc về nó đi, sống cuộc sống tự do tự tại.” Tôi lẳng lặng nhìn các rặng cây xa xa, suy nghĩ lập lờ.
Hắn ôm vai tôi kéo vào lòng, “Ái phi đang nghĩ đến mình đó sao, muốn nói trẫm đã tước đoạt tự do của nàng?”
“Người không hiểu đâu, tất cả không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, ý trời khó đoán.” Đang nói thì bụng tôi lại quặn đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098074/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.