Sắc mặt vốn đang nhu hòa của Lưu Triệt thoáng chốc sầm xuống, cho đến khi tới Bình Dương phủ, hắn mới khôi phục thái độ.
Bình Dương công chúa cùng với toàn thể gia quyến đều hoan hỷ nghênh đón Lưu Triệt đến, tôi cũng đã được thăng từ ca cơ lên làm mỹ nhân nên thái độ của mọi người đối với tôi tất nhiên là khác ngày trước.
Trở về Bình Dương phủ, đi qua những con đường và dãy phòng quen thuộc, tâm tình tôi cũng bình lặng hơn, khi ngang qua Mai Uyển thì bên trong có tiếng đàn sáo vọng ra.
“Trước kia thiếp thường luyện tập ca múa ở đây.” Tôi quay lại nói.
Khuôn mặt Lưu Triệt dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng, mắt nheo lại, “Lâu rồi không thấy nàng cười.”
“Tỷ tỷ, trẫm cùng nàng thăm lại nơi ở cũ, các ngươi không cần đi theo.” Hắn phân phó.
“Được, tỷ tỷ đi trước an bài ngọ yến cho bệ hạ.” Bình Dương công chúa chân thành cười rồi rời đi, một năm không gặp cũng không thấy nàng già hơn.
Cửa ở Thanh Tuyết Cư được đóng chặt, tôi chạm vào thân cây xù xì như nhìn thấy bản thân vừa từ trong phòng bước ra, Hoắc Khứ Bệnh đang đứng dưới tán mai mỉm cười chờ tôi.
“Vì sao không vào?” Lưu Triệt đẩy cửa ra, nhìn tôi với vẻ ngóng đợi.
“Không cần.” Tôi lắc đầu, quá khứ đã lùi xa, nơi này đã không còn thuộc về tôi.
“Nếu nàng thích, trẫm sẽ tu sửa nơi này thành biệt quán cho nàng.”
“Hãy cứ để nó nguyên trạng thế này, ít nhất còn có kỷ niệm.”
“Theo nàng vậy.” Lưu Triệt ngửa đầu nhìn nhành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098107/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.