Hôm đó Trần Lộc lấy cuộn thẻ tre từ trong tay áo lén trình cho tôi thì tôi mới phát giác hắn là người Lý Duyên Niên xếp vào bên cạnh tôi. Trần Lộc là một tiểu hoàng môn phục vụ trong Y Lan Điện, tôi không để ý đến hắn lắm, chỉ cho là người Lưu Triệt phái đến.
Tôi dẫn hắn vào, nhấc tháp gỗ lên để lộ một ngăn bí mật có lót lụa, “Sau này nếu muốn giao gì cho ta, cứ tìm cơ hội đặt vào đây, chớ mang theo bên mình.”
“Vâng.” Nam hài thanh tú cung kính đáp.
“Làm việc phải thận trọng, nếu có người hỏi cứ nói là nhạc phổ của Nhạc Phủ mới chế tác, ta muốn tấu cho bệ hạ nghe.”
“Vâng.”
“Ngươi có biết làm kiếm gỗ không?” Tôi gỡ trang sức xuống, khẽ hỏi.
“Biết ạ.” Hắn nhìn tôi không hiểu.
“Làm một thanh đoản kiếm, dài một thước, nhẹ nhưng đừng sắc, thích hợp cho trẻ nhỏ dùng.” Tôi miêu tả bằng tay.
“Mỹ nhân muốn làm gì ạ?” Hắn nhịn không được hỏi.
Tôi mỉm cười, “Đợi ngươi làm xong ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Hắn khom người nhận lời, tôi hỏi han thêm vài câu rồi cho hắn lui xuống.
Một tỳ nữ bước vào mang theo một chậu than với những khúc gỗ bị đốt cháy bên trong, như được quay trở lại Thanh Tuyết Cư, tôi thất thần trong nháy mắt mà bị lửa nóng làm bỏng cổ tay.
Tôi mở thẻ tre ra đọc mấy lần vẫn không tìm được chút tin tức nào của chàng, lòng quạnh quẽ, không buồn không vui, không có tin tức chính là tin tốt nhất, nay tôi còn có thể mong ước chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098119/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.