Tôi khó khăn ngẩng cổ, trong nội uyển hoàng cung lại có người dám bắt cóc phi tần?
“Ngươi có mục đích gì?” Tôi cố gắng trấn tĩnh nói.
Người phía sau không lên tiếng, tôi cúi đầu nhìn thấy một bàn tay to đang cầm kiếm kề vào cổ tôi.
“Trong cấm cung hoàng thành mà ngươi có thể tự do dùng kiếm, gan cũng to thật.”
Lưỡi kiếm dán sát vào cổ tôi lạnh như băng, tôi đặt tay lên kiếm nói, “Ngươi hãy đến đây, cho dù phải chết ta cũng phải thấy là do ai gây nên, bằng không xuống địa phủ ta sẽ tiếc nuối lắm, ngươi nói đúng không?”
Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn gắng chống đỡ cơ thể đang liêu xiêu sắp đổ. Tôi không thể chết vô nghĩa như vậy được! Tôi thấy hắn vẫn không lên tiếng thì tiếp tục khiêu khích, “Có can đảm giết ta mà không dám gặp ta, hèn nhát!”
Quả nhiên, hắn di chuyển, kiếm vẫn đặt trên cổ tôi nhưng người đang từ từ đến trước mặt tôi.
“Là huynh!” Người kia vừa xuất hiện, cả hai chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nam tử cầm kiếm dưới ánh trăng đang cau mày này chính là thị vệ Hàn Bác đã từng dẫn đường cho tôi.
Trái tim thả lỏng nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ, thị vệ hai cung Trường Nhạc – Vị Ương khác nhau, không cùng nhiệm vụ.
“Sao cô lại ở đây!” Hắn thì thào, sát ý bốc lên.
“Câu này phải là tôi hỏi huynh mới đúng, nếu tôi nhớ không lầm huynh là thị vệ Vị Ương Cung, còn đây là Trường Nhạc Cung, đúng không?” Tôi lẳng lặng nhìn hắn.
“Cô rốt cuộc là ai?” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098124/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.