Tôi buồn cười, người trong thiên hạ đều trông mặt mà bắt hình dong như vậy sao?
“Bởi vì trên mặt tôi có sẹo nên ngài nghi ngờ thân phận của tôi? Vì tôi mặc y phục cũ kỹ nên ngài cho rằng tôi có ý đồ?” Tôi hất tay hắn ra, cười mỉa.
“Ta chỉ đang thực hiện chức trách.” Hắn quay đầu nhìn về phía đại điện, “Ngươi đi đi.”
“Tôi lạc đường.” Bên này là Tuyên Thất Điện, bên kia là Đoan môn, Vị Ương Cung thật phức tạp hơn tôi tưởng! Hắn nghiêng đầu quan sát tôi mà không trả lời.
“Có thể nói cho tôi biết Vĩnh Hạng đi như thế nào không?”
“Hướng tây, xuyên qua Thừa Minh Điện, theo hành lang phía đông Thiên Lộc Các là đến.” Hắn chỉ tôi.
“Thừa Minh Điện là ở đâu?” Tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao, chỉ nhớ lúc đến Tiêu Phòng Điện là đi qua Bắc Cung.
“Thừa Minh Điện là…” Hắn quay đầu thấy tôi trợn mắt mù mịt nhìn hắn thì thở dài nói, “Ta đưa ngươi đi.”
Hắn xoay người nói ra sau tôi, “Lát nữa sẽ về, các người canh gác dùm nhé.”
“Vâng!” Hắn bước đi, tôi chạy đuổi theo, nam tử này dáng người cao ngất, khí chất trầm ổn.
“Ngươi mới vào cung à.” Hắn lơ đễnh hỏi, tôi đi theo sau hắn, tiếp tục như lạc vào cõi mơ.
“Vâng.” Tôi bẻ một cành liễu.
“Những lời vừa nãy ngươi đừng để bụng, thân là thị vệ Vị Ương, ta phải đảm bảo sự an toàn cho hoàng thất.” Hắn quay lại nhìn tôi, đôi mày nhíu lại thành rãnh.
“Đến chưa?” Tôi chuyển đề tài để người lạ này không phải nói thêm nữa.
“Sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098129/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.