“Được, tôi hứa với cô. Mai tôi sẽ đi cầu xin bệ hạ phái thái y tới cho cô!” Tôi nhặt chiếc vòng ngọc đã vỡ lên cất vào tay áo.
Nàng túm tay tôi khi thân mình đổ về sau, tôi xoa má nàng, “Đừng ngủ…Ho tiếp đi!”
“Con ta…Nó tên là Lưu Hoành…Xin bệ hạ…” Tay nàng thõng xuống, ánh chớp lóe lên phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng.
“Con của cô còn đang chờ cô…Hãy gắng lên…” Tôi lay lắc cơ thể nàng.
Nàng chụp lấy tay tôi, mắt trợn to, một dòng máu trào ra khỏi miệng nàng, “Dao Quang…Quế…”
“Cái gì quế?” Tôi vội ghé sát tai xuống, chẳng lẽ nàng biết về Dao Quang! Trong cung đúng thật có!
Thế nhưng nàng đã ngửa mặt ngã xuống, âm tiết trong miệng không phát ra nữa, tôi đưa tay dò hơi thở nàng và sợ hãi ngã phịch xuống đất.
Nàng đã chết…Ngay trong đêm tối mưa gió bão bùng này, tôi được thấy mặt nàng lần thứ hai nhưng lại thành vĩnh biệt, Dao Quang thật ra đang ở đâu, nàng không nói được gì rõ ràng cả.
“A!” Tôi không kiềm nén nổi mà chạy như điên ra ngoài.
Vừa lao ra khỏi cửa đã đụng phải một người, tôi ngã xuống dưới trời mưa. Nước mưa trút xuống đầu khiến tôi không kịp thấy rõ người vừa tới, tôi túm lấy vạt áo hắn, “Xin ngài hãy mời thái y tới!” Tuy tôi và nàng chỉ có duyên gặp gỡ hai lần nhưng tiếng ca của nàng đã in dấu trong lòng tôi.
“Sao nàng lại ở đây?” Tôi ngẩng phắt đầu, người trước mặt chính là Lưu Triệt!
Tô Lâm từ phía sau bước lên che ô trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098132/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.