Từ khi Hoắc Khứ Bệnh đi rồi, thấm thoát đã qua hơn một tháng, tôi khắc từng ngày lên một thẻ tre.
Lực bất tòng tâm, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết cục, có lẽ điều duy nhất có thể làm là cố gắng hết sức bầu bạn bên chàng.
Vuốt ve thẻ tre trong tay, tôi thầm suy tính mà lòng khi tỏ khi mê. Trên đời này phải có biện pháp toàn vẹn như kiểu không phụ Như Lai không phụ khanh chứ nhỉ.
“Tiểu muội.” Một tiếng gọi ôn nhu kéo tôi ra khỏi suy nghĩ, tôi ngẩng đầu thấy đại ca đang dựa vào cửa, tay ôm một đôi bảo kiếm, mắt hoa đào lấp lánh ánh cười.
Tuy rằng đã gặp vài lần nhưng trong lòng tôi vẫn không thể công nhận một nam tử yêu nghiệt thế này lại là đại ca của tôi được.
“Đại ca, sao huynh lại tới đây.” Tôi khách sáo hỏi, vì đối với hắn tôi không có cảm giác gần gũi, nếu tôi dùng thân thể của người ta thì cũng không thể bắt tôi phải gánh vác hết cả thân phận của nàng chứ.
“Dạo này thân thể thế nào rồi?” Hắn ngồi xuống cạnh tôi, đặt hai thanh kiếm lên bàn. Mùi huân hương thoang thoảng bay tới, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài đầy sự quan tâm, có lẽ hắn thật lòng thương yêu muội muội của mình, bằng không cũng sẽ không để nàng ở lại phủ công chúa mà lại chẳng bị ai khi dễ.
“Không có gì đáng ngại, đại ca ở trong cung có khỏe không?” Tôi nhìn thanh kiếm trên bàn mà không hiểu gì. Nhưng hắn là người thân của tôi, là người có cùng máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098144/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.