Thúy Lâu không biết đi đâu mà cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng, trong phủ vì đang sửa sang lại lầu các nên trên đường từ Mai Uyển trở về Thanh Tuyết Cư thường xuyên có những chiếc xe vận chuyển vật liệu tới lui, tôi theo đường vòng phía tây trở về phòng.
Ngày dài hơn, mặt trời phía cuối chân trời đỏ rực còn chưa lặn hết, tôi đá cục đá trên đường, thảnh thơi dạo bước, lâu rồi không gặp Hoắc Khứ Bệnh, chàng dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Tôi ngẩng đầu, khóe mắt cay cay, lúc này đây chàng còn đang luyện binh vất vả, có lẽ đối với chàng, chinh chiến luôn quan trọng hơn. Thích một người sẽ làm cho con người ta trở nên mù quáng và hèn mọn, huống hồ lại thích một người mà biết rõ sẽ không có kết quả, đó là cảm giác của tôi lúc này.
Ngay chỗ rẽ trên hành lang gấp khúc phía trước thấp thoáng hai bóng người đang dây dưa, tôi khựng bước.
“Yên Nhi, vì sao nàng cứ tránh né ta.” Giọng nói non nớt của một thiếu niên gấp gáp và lo lắng.
Tôi cố phân biệt mới giật mình, là Bình Dương Hầu Tào Tương.
“Hầu gia, đại hôn của ngài đã gần kề, nô tỳ không dám quấy rầy…” Nữ tử khẽ giọng.
“Đừng nói như thế, tâm ý của ta nàng phải hiểu mới phải chứ!” Từ bóng người nghịch lại có thể thấy Tào Tương đang giữ chặt hai vai nữ tử.
Tào Tương và nữ tử này xem ra là một đôi uyên ương không thể thành. Đúng rồi, bệ hạ tứ hôn, ai dám không theo?
“Cho tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098151/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.