Ngày đó khi tôi ở trong quân doanh, Hoắc Khứ Bệnh không chịu đồng ý mà trăm phương nghìn kế muốn tôi trở về. Còn Trương Cơ, có thể ở lại bên cạnh chàng, cùng chàng vào sinh ra tử. Tôi thật khờ, ngay cả đạo lý đó cũng không thông!
Tôi ôm chặt chăn, vùi mặt xuống gối, đây chính là kết quả tôi chờ đợi sao? Có đáng không!
Bên ngoài tiếng người nói cười ồn ào, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng Vệ Thanh. Xuất chinh chiến thắng, các tướng sĩ vui mừng hân hoan, tôi nhanh chóng bị bỏ quên một góc.
Có lẽ vì cơ thể còn yếu nên tôi mơ màng thiếp đi, khi tỉnh lại bên ngoài màn đêm đã buông xuống.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, qua ngọn nến thắp sáng, là Trương Cơ bưng chén thuốc đến.
Nàng tới làm gì? Tôi không muốn gặp nàng, tôi không có dũng khí đối mặt với nàng, tôi thật yếu đuối…Hoặc có thể nói, sống ở cổ đại đã lâu, tôi lại vì thân phận thấp kém mà trở nên tự ti, thật là chuyện nực cười!
Nàng ngồi xuống bên giường, nhướn mày nhìn tôi, tay cầm thìa quấy đều.
“Tại sao là cô?” Tôi ngồi thẳng, sửa sang lại tóc tai.
“Cô là ca cơ phủ Bình Dương công chúa?” Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chăm chăm nhìn tôi, khiến tôi ở trước mặt nàng không chỗ ẩn náu, tôi đáp lại ánh mắt của nàng, cuối cùng cũng ở trên mặt nàng tìm được sự khinh miệt.
Tôi thoải mái gật đầu, hóa ra muốn dùng thân phận để áp chế tôi, không thể trêu vào cũng trốn không được rồi.
“Sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098161/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.