Bên ngoài sắc đêm thẫm màu, vô số ánh lửa bập bùng, binh lính ngồi quanh đống lửa. Hoắc Khứ Bệnh đứng ngay ngoài trướng, khoanh tay ngẩng đầu nhìn trời, giữa đất trời tịch liêu, thấy tôi ra chàng vội xua tôi vào trong trướng.
“Quay về nghỉ ngơi!” Chàng không cho tôi cự tuyệt, ôm tôi lên nhẹ nhàng đặt xuống đệm. Tuy tôi luôn ngoan cố cho rằng Hoắc Khứ Bệnh chỉ là một đứa trẻ to xác nhưng chàng đã trở nên thành thục vững vàng, bảo vệ tôi trong vòng tay khiến tôi luôn dễ dàng bị lạc trong đôi mắt trong suốt của chàng.
“Đây là doanh trướng của đại tướng quân, muội ở đây không hay đâu…” Tôi ngọ nguậy ngồi dậy, nhớ lại cảnh đám người Lý Quảng nhìn tôi buổi chiều, nếu truyền ra e là sẽ tổn hại đến danh dự Vệ Thanh.
“Cậu đã nói với ta tạm thời cho nàng ở lại, ông ở cùng Công Tôn Hạ.” Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy thong thả đến trước bản đồ trên tường, chậm rãi nói. Tay vung lên, thoắt cái đã phóng một mũi tiêu vào điểm đỏ phía trên, xoay đầu lại cười sang sảng.
“Nhưng…mai muội sẽ tìm nơi khác ở.” Dựa vào tường, cơn buồn ngủ ập đến, đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác ngủ ngon giấc.
“Kẻ hành quân sao còn chú ý nhiều thế! Giữa núi rừng hoang dã cũng có thể ngủ!” Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói.
“Muội mệt quá, ngủ trước đây!” Ngáp một cái tôi nằm xuống đệm, tìm một tư thế thoải mái. Thuốc dùng cho vết thương rất hay, bây giờ đã không còn quá đau đớn nữa, tôi có thể ngủ một giấc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098171/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.