Không lâu sau Lưu Triệt ban thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, mùa xuân năm thứ sáu, Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên giới nước ta, Vệ Thanh khâm nhiệm chức vị đại tướng quân, quân Hán tây chinh đánh đuổi Hung Nô.
Nội dụng cụ thể tôi tất nhiên không hiểu hết, huống hồ tôi trước giờ không có khái niệm về phương hướng, chỉ biết là Hung Nô ở Tây Bắc, vùng đại mạc dưới Kỳ Liên Sơn. Những điều này là khái niệm mơ hồ trong đầu, nhưng tôi hiểu một khi đã khơi dậy chiến tranh, sinh linh đồ thán không phải trò đùa.
Khi đại quân xuất phát thì thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ chật ních người xem, Thuý Lâu cũng kéo tôi đến xem. Hai người chúng tôi đứng dưới tán cây liễu ven đường nhóng cổ nhìn qua.
“Hán quân uy vũ! Hán quân uy vũ!” Giữa đám đông bỗng có tiếng reo hò, đội quân từ bên trong cánh cổng lớn trùng trùng điệp điệp đi ra.
Xa xa có thể thấy lá cờ lớn màu đen tuyền đang phất phơ theo gió, trên đó có một chữ triện to đùng: Vệ. Đội quân nối dài từ từ tiến về trước. Vệ Thanh một thân quân trang xanh đen xuất hiện đằng trước đội ngũ, hắn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, phía trước cầm một thanh loan đao, mắt nhìn thẳng về xa. Không hổ là đại tướng quân, rất có phong độ!
Phía sau lần lượt là 6 con chiến mã đi song song, một trong số đó chính là Công Tôn Hạ lần đó tôi đã gặp ở mã tràng, bên cạnh hắn là một lão tướng chừng năm mươi tuổi, khí vũ hiên ngang, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098176/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.