Cuộc sống của cổ nhân thật đơn điệu, một ngày ba bữa, khi trời tối thì đi ngủ, còn với ca cơ phủ Bình Dương công chúa mà nói, mỗi ngày ngoài luyện cầm ca thì không còn hoạt động nào khác.
Hoạt động duy nhất tôi có thể xem như giải trí chính là cùng Triệu Thường đến mã tràng xem ngựa, vì tôi không biết cưỡi cũng chẳng dám cưỡi, hơn nữa mã tràng luôn có người huấn luyện ngựa, hai chúng tôi một người là kỵ nô, một người là ca cơ nên cũng chẳng có tư cách tham gia. Cũng may, dựa vào địa vị của Bình Dương công chúa vẫn có thể đi loanh quanh không bị hạn chế.
Hôm nay ở Mai Uyển luyện cầm xong, tôi ở lại một mình. Tôi thích khi Mai Uyển vắng người, có cảm giác u tĩnh thanh nhã, không còn tiếng tranh cãi ầm ĩ thường khi. Ngồi trên hành lang dài khắc hoa, dựa vào lan can tôi lẳng lặng nhìn những đám mây lững lờ trôi, trên nền trời thường có những cánh chim bay ngang qua, thiên nhiên thời cổ đại thật hoàn hảo, không khí tươi mát, khung cảnh xanh tươi. Nhưng rất tịch mịch, mỗi lần an tĩnh tôi lại không kiềm được nỗi nhớ người thân, cuộc sống hiện đại của tôi, nghĩ mãi đến cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.
Tôi bó gối ngồi đó, hai tay chống cằm. Đào giữa Mai Uyển vừa mới nở, thỉnh thoảng sẽ có vài cánh đào rơi xuống. Khe khẽ ngâm nga lại kìm lòng không đặng mà xoay xoay, tay áo dài tung bay theo gió.
“Lý cơ chẳng những ca xướng hay mà vũ kĩ cũng rất cao.” Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-han-phi-ca/1098182/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.