Tạ Minh Thu và Lưu Hồngliếc nhau, lòng đầy nghi ngờ.
Nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm, việc này dừng ở đây, cứ như vậy thôi?
Thực sự có việc tốt dễ dàng như thế ư?
- Trưởng phòng Tiêu?
Tạ Minh Thu thử hỏi dò một câu.
Tiêu Phàm khoát tay, người hơi ngả về phía sau, xem ra, Trưởng phòng Tiêu là thật sự "mệt" rồi.
Tạ Minh Thu ngẫm nghĩ một lúc, còn định nói thêm, Lưu Hồng liền khẽ kéo ống tay áo cô, nháy mắt. Tạ Minh Thu hiểu ý, vội vàng đổi giọng nói:
- Thế thì chúng tôi tạm thời không quấy rầy Trưởng phòng Tiêu nữa. Trưởng phòng Tiêu nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng tôi lại đến.
Tiêu Phàm thản nhiên nói:
- Đa tạ lòng tốt của Trưởng phòng Tạ. Tôi lần này đến Tần Quan, có chút chuyện riêng cần giải quyết, mong Trưởng phòng Tạ và Bí thư Lưu có thể lượng thứ cho.
- Được được, Trưởng phòng Tiêu, chúng tôi hiểu rồi.
Lưu Hồng vội vàng tiếp vào câu chuyện, khom người, nói, lại hướng về phía Lê Lạc nháy mắt. Lê Lạc hiểu ý, chậm rãi bước đến trước cửa, nhưng lại cố gắng nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.
Lúc này, trong phòng bất kỳ người nào khẽ "hừ" một tiếng, chỉ sợ đã khiến Lê thiếu sợ tới mức rớt mông xuống đất.
May là không ai hé răng.
Từ sau khi Tạ Minh Thu, Lưu Hồng chạy tới khách sạn, thì không còn ai xem chuyện của Lê công tử là chuyện quan trọng nữa rồi.
Mắt thấy Lê Lạc đã dần đi tới cửa, Tiêu Phàm cũng không có ý ngăn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/277819/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.