Rõ ràng bị Uyển Thiên Thiên rội nước một phen, Lê thiếu trong lòng lại buồn bực, nhưng lại không thể phủi tay áo mà đi, cứ như vậy mà rời khỏi hội trường.
Dù nói thế nào, đại hội giám định bảo vật này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một người hiến bảo vật đang chờ để được mang bảo vật của ông ta mời chuyên gia giám định, nếu như Lê thiếu rời đi lúc này thì có vẻ thật không có khí độ.
- Mời người hiến bảo số 12, Mã tiên sinh.
Nam chủ trì thấy tình thế không ổn, liền cao giọng gọi to.
Thời điểm này, chỉ có mau chóng chuyển sự chú ý của mọi người mới có thể làm cho Lê thiếu bớt lúng túng.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, người hiến bảo số 12, Mã tiên sinh hướng về phía trước, đi vào tầm nhìn của mọi người. Vị Mã tiên sinh này khoảng năm mươi tuổi, nếp nhăn khắp mặt, cách ăn mặc vô cùng mộc mạc, thoạt nhìn có thể biết gia cảnh không tốt lắm, cuộc sống không thật như ý, điều này không phải vì sự giản dị ấy mà vì khí chất toát lên từ cả con người ông ta.
Bước trên thảm đỏ tiến đến Đài giám bảo, Mã tiên sinh co ro, sợ sệt, khuôn mặt mang theo một nụ cười gượng gạo, một chút cũng không có dáng vẻ tự tin, ngạo mạn của một kẻ thành công.
Chẳng hạn như Tiêu Phàm, dù cũng ăn vận đơn giản như thế cũng không ai nghĩ hắn là một thư sinh nghèo cả.
Mã tiên sinh trên tay bê một chiếc hộp, vỏ ngoài khá tươi sáng, mang đầy hơi thở hiện đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/277826/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.