Đại hội giám bảo được tổ chức tại đại sảnh khách sạn Vương triều Đại Đường.
Nhạc Thanh rất có chữ tín, Tiêu Phàm như nguyện đã lấy được thư mời của đại hội giám bảo, là do Nhạc Thanh tự tay mang tới giao cho Uyển Thiên Thiên, lần nữa thanh minh đây chính là ý của Lê thiếu, vì Uyển tiểu thư mà cống hiến sức lực là vinh hạnh của Lê Lạc.
Hơn nữa, Lê Lạc so với nhà giàu mới nổi Lang Ngọc Đình kia có chút khác nhau. Chuyện này mà đặt lên người Lang Ngọc Đình thì không biết phải tốn bao nhiêu mỏ sắt nữa. Bản thân Lê Lạc không lộ diện, chỉ cho Nhạc Thanh đem thư mời tới đã chứng tỏ thân phận nhất đẳng của đại thiếu.
Tất nhiên Tiêu Phàm không quan tâm, bất kể là Lang Ngọc Đình hay Lê Lạc đều không được đặt trong mắt Tiêu Phàm. Nhưng đối với đại hội giám bảo này Tiêu Phàm rất có hứng thú.
Trong nhà ăn khách sạn dùng xong bữa tối, Tiêu Phàm liền đứng dậy đi tới đại sảnh, ba cô gái thì đi theo sau. Tân Lâm vẫn mặc áo phông trắng, quần bò, tóc xõa ngang vai, trang điểm rất nhẹ, đơn giản mộc mạc. Đường Huyên thì mặc tây trang, tóc búi lên rất tinh xảo, mang đậm bộ dạng của thành phần mỹ nữ tri thức. còn Uyển Thiên Thiên thì mặc áo màu đen cánh dơi, phía dưới là váy ngắn in hoa hồng thật lớn, hai đùi thon dài thẳng tắp, trắng nõn, có thể nói là không chút tì vết, đẹp tới mức cực hạn, dù đi tới chỗ nào cũng thu hút vô số ánh mắt kinh diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/277830/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.