Tiêu Phàm gần như là hành động theo thói quen, thoáng bắt mạch cho Uông Kính Trung.
Mạch tượng của Uông lão gia vững vàng có lực, tình trạng thân thể có vẻ vô cùng tốt, so với tuổi thật của ông thì ít nhất phải trẻ hơn tới năm tuổi. Trong mấy vị nguyên lão đức cao vọng trọng thì tình trạng cơ thể của Uông lão gia là tốt nhất. Mấy năm nay, Uông gia thuận bườm xuôi gió, thế hệ tiểu bối cũng không chịu thua kém, nhất là trưởng tôn của Uông lão gia - Uông Thuật có tính cách ông cụ non giống hệt cha hắn - Uông Vĩ Minh, có chút uy nghiêm, đôn hậu nhưng rất thận trọng. Tuổi tác cũng xấp xỉ Tiêu Phàm nhưng đã làm quan ở Chánh Xử Cấp Thực Quyền, giữ chức vụ trọng yếu trong phòng làm việc của một vị cự đầu nào đó.
Thông thường thì tình huống như vậy rất hiếm thấy.
Con trai của bí thư tỉnh ủy đương nhiệm, trưởng tôn của một vị nguyên lão khai quốc công thần lại đi làm thư ký cho một vị cự đầu thì dường như đã phạm vào điều cấm kỵ rồi. Nhưng vị cự đầu này lại được công nhận là Uông hệ đại lão, trước nay luôn là nhân vật đại biểu, là người mà Uông lão gia dốc hết sức để tiến cử. Uông Thuật đảm nhận chức vụ thư ký của hắn cũng vô cùng hợp lý, có một nhân vật đứng đầu một đảng phái nguyện ý bồi dưỡng người nối nghiệp thì có gì bằng chứ.
Uông đại thiếu gia được các trưởng bối khen ngợi là người xuất chúng nhất trong đám thế hệ con cháu hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/821307/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.