Hai ngọn núi cao sừng sững, thác nước từ giữa hai ngọn núi đổ xuống tựa như một con rồng màu bạc đang bay lượn, tiếng nước chảy ầm vang, cảnh tượng hùng vĩ. Từ xa xa nhìn lại khiến người ta không tự kiềm chế được sự vui vẻ thoải mái trong lòng.
Tân Lâm không nhịn được nói khẽ:
- Phong cảnh nơi này thật là đẹp, gần giống với Thất Diệu Cung của chúng tôi.
Trong lời nói mang theo một chút vẻ u sầu, có thể thấy được cô đang nhớ nhà.
Hai người sớm chiều ở chung với nhau đã ba năm, những chuyện có liên quan đến Vô Cực Môn, chỉ cần Tân Lâm mở miệng hỏi thì Tiêu Phàm đều thản nhiên trả lời, rất ít khi che giấu chuyện gì. Thậm chí Tân Lâm không hỏi thì thỉnh thoảng lúc nói chuyện phím, Tiêu Phàm cũng sẽ nói chút chuyện cho cô nghe.
Ngược lại, Tân Lâm rất ít khi nhắc tới chuyện của Thất Diệu Cung. Tuy nhiên Tân Lâm cũng giống như Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm hỏi thì Tân Lâm đều nói cho hắn biết. Duy chỉ có tổng đàn của Thất Diệu Cung cuối cùng ở nơi nào thì Tân Lâm không bao giờ nhắc tới.
Mà Tiêu Phàm cũng không hỏi.
Theo thực tế mà nói, quan hệ của Thất Diệu Cung cùng với Vô Cực Môn vô cùng phức tạp, mơ hồ mang theo ý thù địch, nhưng lại luôn dây dưa không rõ ràng. Tân Lâm lấy tư cách thánh nữ đương thời của Thất Diệu Cung lại bị Chỉ Thủy sư tổ xem thành tiền đặt cược, mà mang trở về, cũng đủ kỳ lạ rồi.
Tân Lâm cũng từng tiết lộ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/821362/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.