- Này, điều này cũng quá thần kỳ đi?
Sửng sốt một lúc lâu, bác sĩ Cao thực chướng tai gai mắt mà nuốt từng ngụm nước, nói.
Thân là một vị bác sĩ có tiếng, nói ra lời như vậy, đủ để thấy được Tiêu Phàm đã làm cho y rất dao động.
Tiêu Phàm cười mỉm nói:
- Thuật châm cứu giảm đau hiệu quả cũng không tệ.
- Không đúng, không đúng…
Tiêu Phàm chưa kịp dứt lời, bác sĩ Cao đã kêu la.
- Tôi mặc dù là bác sĩ Tây y, nhưng đối với châm cứu thì không có gì xa lạ. Châm cứu làm giảm đau hiệu quả, nhưng rõ rang hiệu quả nhanh chóng như vậy, tôi quả thật lần đầu tiên nhìn thấy.
Bác sĩ Cao tấm tắc khen ngợi không ngớt.
Nhưng y càng hiểu rõ bệnh của Lục Hồng hơn bất kỳ ai hết, lúc đau đớn dữ dội,c oi như châm hormones kích thích để làm giảm cơn đau, giảm đau hiệu quả tối đa cũng gần với việc châm cứu của Tiêu Phàm bây giờ.
Nhưng thứ thuốc kích thích dùng nhiều sẽ gây nghiện, tác dụng phụ quá lớn.
Châm cứu không có nỗi lo về sau như vậy.
Với tư cách là một bác sĩ tây y, tiểu Cao không hề bài xích Đông y, mới vừa rồi còn đề nghị Lục Hồng đi khám Đông y kia mà.
Bằng hữu trong hội cũng có bác sĩ Đông y nổi tiếng, thầy châm cứu lại càng không ít. Nhưng giống Tiêu Phàm như vậy, thì không có một ai cả.
Quả thực là kỹ năng thần kỳ.
Lục Hồng nhẹ nhõm khắp người, tâm trạng cũng tốt hẳn, cười ha hả nói:
- Tiêu Phàm, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/821521/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.