- Tiêu Phàm, cậu đối với điển cố lịch sử vẫn là rất hiểu rõ đấy.
Phương Lê nhàn nhạt nói.
Tôi mời cậu tới, không phải muốn đàm luận điển cố lịch sử với cậu, cậu không phải nói tướng thuật sao?
Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt thoáng nhìn ở đỉnh đầu thưa thớt của Phương Lê, nói:
- Chú Phương, tóc của chú đen mướt sáng bóng, thiên đình rộng lớn nở nang, góc nhật nguyệt phong long, sơn căn no đủ, hai tai dày, hai mắt có thần, đây rõ ràng là tướng của bậc Thượng Thư. Thế nhưng khóe mắt có vân ác, chủ nhân thời kì tới dễ bị xâm hại. Loại tướng này, hợp động không hợp tĩnh. Ở lại Bắc Kinh, chưa hẳn đã là lựa chọn tốt nhất.
Nhiêu Vũ Đình giật mình kinh hãi, không kìm nổi hỏi:
- Cháu nói là, đi ra ngoài tương đối tốt.
Phương Lê liền trừng mắt nhìn vợ một cái.
Như thế nào vừa mới một chút đã bị người ta kéo vào rồi?
Tiêu Phàm không đi để ý ánh mắt của Phương Lê, nghiêm túc nói:
- Chú Phương, tình hình ở tầng cao, chú so với cháu rõ ràng hơn nhiều, cháu không dám múa rìu qua mắt thợ. Thuần túy chiếu theo tướng lí mà nói, cháu cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng làm việc nội các quả thực không phải là lựa chọn tốt nhất.
- Vì sao?
Tiêu phàm nói:
- Chú Phương, có việc bàn việc, lực ảnh hưởng của Phương gia trong hệ thống chính pháp rất lớn, chú nếu như đi nội các làm việc, phải điều phối tất nhiên không chỉ là việc nội bộ trong hệ thống chính pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/821797/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.