Đêm xuống, những biệt thự và khu nhà trong Thính Đào sơn trang đều lần lượt sáng đèn.
Trong bếp vọng ra những tiếng lích kích của nồi niêu, một mùi thơm hấp dẫn bay ra.
Trong gian bếp sạch sẽ trắng tinh, một cô gái mặc áo đen, váy đen yểu điệu, đeo chiếc tạp dề màu vàng, mái tóc dài đen tuyền búi đơn giản cùng chiếc kẹp tóc. Theo động tác trên tay cô, từng lúc từng hồi làm người ta lo lắng suốt, lo cái búi tóc to này sẽ tuột khỏi cái cặp tóc mà bất ngờ xõa xuống.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ có một người khách.
Người khách này hình như cũng là người cực kỳ trầm tĩnh, yên lặng ngồi ở chiếc sofa vải trang nhã, không xem ti vi, cũng không nghịch điện thoại mà cầm một quyển sổ rất cũ, bìa đã ố vàng lật xem rất hứng thú.
Bây giờ ít thấy những thanh niên như vậy.
Tất nhiên, nếu người khách này là chưởng giáo đương đại của Võ Cực Môn thì lại không phải nói.
Tiêu chân nhân có thói quen ngồi như vậy
- Nhất thiếu, đợi chút nhé, sắp ăn được rồi.
Chỉ chốc lát, cô gái yểu điệu áo đen váy đen bưng một mâm thức ăn từ trong bếp ra, mỉm cười nói.
May mà trong phòng khách chỉ có một người khách là Tiêu Phàm, nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ Cơ Khinh Sa lúc này, chắc rơi cả con ngươi xuống đất?
Ngọc Quan Âm Cơ Khinh Sa danh chấn thành Yến lại đích thân vào bếp làm tiểu nương tử?
Nào là áo đen, váy đen, lại thêm cái tạp dề nhỏ màu vàng, nhìn thật đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/821960/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.