Tiêu Phàm nhận được điện thoại của Chu Hiểu Thanh thì đã là hơn 9 giờ tối.
Chu Hiểu Thanh chính là vợ của Hoàng Đại Bằng, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ở trong tỉnh. Mấy giờ trước, Tiêu Phàm cũng có bước đầu hiểu về tình huống của cô. Dù thế nào thì cô cũng là vợ của Hoàng Đại Bằng, hơn nữa, Tiêu Phàm biết giữa bọn họ còn có thể giao thiệp được.
Thuật bói toán của Tiêu chân nhân quả không phải là chuyện đùa.
- Tiêu trưởng phòng à…
Ở điện thoại bên kia, Chu Hiểu Thanh cật lực đè nén, nhưng sự kinh hoảng vẫn không thể che dấu được mà lộ ra.
Chu Hiểu Thanh nói, nếu Tiêu Phàm rảnh thì mời hắn lập tức tới bệnh viện nhân dân tỉnh, tình trạng của Hoàng Đại Bằng không được tốt lắm.
- Bệnh viện nhân dân tỉnh sao?
Chân mày Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhăn lên.
Sao lại tới bệnh viện nhân dân tỉnh rồi? Chứng “ác nhiệt” của Hoàng Đại Bằng tuy biến thành nghiêm trọng, nhưng không tới mức nửa đêm còn chạy tới bệnh viện nhân dân tỉnh chứ?
Hay là còn phát sinh ra một số chuyện không ngờ gì?
- Đúng vậy, đúng vậy a, nếu cậu có thời gian, mời cậu tới một chuyến, ông Hoàng nhà tôi rất khó chịu a…
Chu Hiểu Thanh càng thêm hoang mang, thanh âm giảm thấp xuống, vội vàng nói, dường như sợ người khác nghe thấy.
- Được rồi, Chu chủ nhiệm, tôi lập tức qua ngay.
Tiêu Phàm cũng không tìm hiểu gì thêm trên điện thoại, lập tức đáp ứng.
- Vậy… Tiêu trưởng phòng, cậu biết bệnh viện nhân dân tỉnh ở chỗ nào không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/822003/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.