Khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, nhìn qua có phần như đang nghiền ngẫm.
Tia cười này không chạy được khỏi đáy mắt của Uyển Thiên Thiên, trên thực tế, từ khi Lê Lạc xuất hiện, Uyển Thiên Thiên liền không ngừng quan sát biến hóa trên mặt Tiêu Phàm. Mặc dù cô và tên Lê Lạc này, cũng chẳng có quan hệ gì. Nhất định nói có quan hệ, chính là đã từng gặp mặt hai lần, Lê Lạc xin số điện thoại của cô, Uyển Thiên Thiên không đồng ý.
Nếu không phải khéo như vậy đụng phải ở chỗ này, giữa cô và Lê Lạc, sẽ không xảy ra bất kỳ một sự gặp gỡ nào.
Bọn họ vốn dĩ không phải là người cùng một "thế giới".
Lê Lạc nếu biết được thân phận thật sự của Uyển Thiên Thiên, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Cho dù Uyển Thiên Thiên có đẹp hơn nữa, Lê thiếu chỉ sợ cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi.
Thế nhưng nụ cười đầy thâm ý này của Tiêu Phàm, thật sự có chút làm cho tiểu nha đầu này bốc hỏa.
Tôi và anh ta cái gì cũng không phải, anh trưng vẻ mặt "thì ra là thế" làm cái gì?
- Nói như vậy nghĩa là, anh đặc biệt ở chỗ này chờ tôi trở về sao?
Trên mặt Uyển Thiên Thiên đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói với Lê Lạc.
- Đúng vậy, đã lâu không gặp
Không đợi Lê Lạc nói cho hết lời, Uyển Thiên Thiên liền cắt ngang, hỏi: - Đã lâu không gặp, Lê công tử định mời tôi ăn tiệc hả?
Lê Lạc không khỏi sửng sờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hao-mon/822047/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.