101.
Cái dây chuyền mà con rồng non đưa cho tôi là một chiếc mề đay có thể đựng đồ vật bên trong.
Chiếc dây chuyền, mà tôi không thể mở được bằng sức lực, đã kêu "cạch" khi tôi bơm mana vào. Mặc dù Bibi đã chết một thời gian dài, nhưng nó vẫn trông như mới.
Bên trong là một cái vảy đen. Chắc là vảy của Bibi. Tôi chìm vào một cảm xúc không cần thiết. Đã có lúc tôi suýt bị biến thành một "Đại Hiền Giả nướng" vì đòn tấn công phun lửa của Bibi, nhưng nhìn lại, nó là người duy nhất có thể được gọi là bạn vì tuổi tác của chúng tôi khá tương đồng.
"Anh không vứt nó đi sao?"
"Cái này à? Này, vảy rồng quý lắm đấy. Tính cách của chúng nó tệ đến mức không cho nhặt vảy rơi trên sàn đâu."
"..."
"Với lại, nói đúng ra thì đây là di vật của một người bạn, làm sao mà vứt được? Phải tận dụng hết chứ."
"Thằng khốn đó... À không, con rồng đó không coi anh là bạn đâu."
Không giống tôi, người chỉ nghĩ đến việc làm được bao nhiêu món đồ ma thuật với một chiếc vảy rồng, Irkus có vẻ không thích cái dây chuyền mà Bibi đã để lại cho tôi.
Thực ra, tôi biết cậu ta sẽ ghen. Cậu ta bộc lộ quá rõ ràng mà. Ngay cả tôi đôi khi cũng có những cảm xúc kỳ lạ đối với Eris Melkin, nên một người như Irkus, người có những triệu chứng nghi ngờ mắc chứng ghen tuông, thì chắc chắn là không cần phải nói.
Đó là lý do tại sao tôi cố tình không đeo nó, nhưng Irkus dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hien-gia-khat-khao-cai-chet/2876684/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.