104.
Đêm hôm đó. Tôi nằm trên cùng một chiếc giường với Irkus và kể cho cậu ta nghe về Maria và Azazel.
Khi tôi kể cho cậu ta nghe câu chuyện về bàn cờ mà Maria đã nói, Irkus lại chọc tức tôi bằng câu nói "Quả nhiên, học trò giỏi hơn sư phụ." Tôi cắn một cái vào sống mũi kiêu ngạo của Irkus, và đổi lại, cằm tôi bị giữ chặt và nhận vài nụ hôn ngắn.
Sau khi Irkus truyền lại ngai vàng cho Eris Melkin, chúng tôi dự định sẽ lập tức rời đến Rừng phía Nam.
"Thật kỳ lạ, phải không?"
"Chuyện gì?"
"Chỉ là... tất cả những người mà tôi đã gặp trong đời đều tạo nên con người tôi. Có lẽ cả những sinh vật không phải con người nữa."
Tôi chỉ sống ở Hàn Quốc 19 năm, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi khoảng thời gian đó. Tôi nói những điều mà những người trong thế giới giả tưởng này không thể hiểu được, và cách suy nghĩ của tôi cũng khác với họ vì môi trường sống khác nhau.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã luôn là Han Yu-an trong bốn thế kỷ qua. Ekaterina đã thay đổi tôi, vị Hoàng đế thứ 13 của Đế chế Rovein, người đã chặt đầu tôi, đã thay đổi tôi một lần nữa, và các thành viên hoàng gia Camane chỉ biết lo cho bản thân đã thay đổi tôi thêm nữa.
Nhờ có họ, tôi đã trở thành một người có thể nói chuyện như một vị thần, hơn cả các vị thần chính của lục địa như Henu và Helios.
Sau đó, tôi đã gặp Gilbeot. Vị tinh linh cây ghét con người đã cho phép tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hien-gia-khat-khao-cai-chet/2876687/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.