Tôi lập tức chuyển chỗ để đi gặp con đỡ đầu của mình. Mục đích ban đầu của tôi không phải là Eris, mà là gặp con của cô ấy.
Không phải trẻ sơ sinh thường phải trông giống người ngoài hành tinh sao?
Vì được thừa hưởng gen của Eris, một tuyệt thế mỹ nhân, con đỡ đầu của tôi cũng xinh đẹp không kém gì Irkus. Sao một đứa bé lại có mái tóc dày như vậy? Đôi mắt sao lại to thế. Nhưng đôi tay lại nhỏ xíu.
"Giống hệt cô, Eris."
"Vì là con của tôi mà."
"Tôi đang cảm nhận sự kỳ diệu của gen."
"Gen?"
"À, à, tôi đang cảm nhận sự đậm đặc của dòng máu cô."
Tôi tạo ra một ngọn lửa xanh để khử trùng tay mình. Khi tôi sử dụng ma thuật trong hoàng cung, hiệp sĩ đứng cạnh Eris tỏ ra căng thẳng quá mức, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến điều đó. Tôi muốn bế con đỡ đầu của mình.
Dù đã sống lâu như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nuôi một đứa trẻ sơ sinh, vì vậy trước khi đến hoàng cung, tôi đã tìm kiếm mọi cuốn sách và nghiên cứu cách bế trẻ.
Nhưng lý thuyết và thực hành luôn khác nhau. Đứa bé đang nằm trong nôi cười toe toét, nhưng ngay khi được tôi bế, nó đã bật khóc nức nở.
Ôm đứa bé khóc như thể mọi nỗi buồn trên thế giới đều thuộc về nó, tôi nhìn Eris với vẻ bối rối. ...Có phải tôi đã làm nó khóc không? Tôi không làm gì cả mà nó vẫn khóc như thế này, chắc chắn có gì đó sai sai rồi.
"Nó không hay kén người đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hien-gia-khat-khao-cai-chet/2876691/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.