Lệ Thú cầm lấy Huyết Yêu kiếm đang ở trong góc phòng, chợt rút ra, quan sát tỉ mỉ chi tiết hoa văn trên mặt, ở giữa đầu Huyết Yêu kiếm phát hiện hoa văn hoàn toàn giống như đồ án hắn tu bổ.
Lệ Thú chồng hai thanh Tà Ngọc kiếm lên hộp Huyết Yêu kiếm, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Nhưng chân mày của hắn nhăn vẫn không thả lỏng, trận pháp này vì sao có thể khắc chế tác dụng phụ của Yêu Tuyệt kiếm?
Nếu như chỉ cần một trận quyết như vậy, tổ tiên Lệ gia tạo ra Huyết Yêu kiếm và Tà Ngọc kiếm sao lại không ghi lại phương pháp khắc chế tác dụng phụ của Yêu Tuyệt kiếm?
Sao người Lệ gia có thể đời đời bị vây chết ở trong núi?
Thậm chí người chế tạo Huyết Yêu kiếm và Tà Ngọc kiếm đều là một người.
Cuối cùng, vẫn là…
Thiếu cái gì.
Lệ Thú thở dài, quả nhiên chuyện này không giải quyết dễ dàng như vậy.
Lệ Thú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lớn hai nhỏ đang chơi đùa trong đống cát, tâm tình của hắn lại tốt lên.
Sinh mệnh của hắn phải gánh nhiều thứ lắm, nếu như thua trận, sẽ thua hết tất cả.
Hắn không thua nổi, vì con trai, vì con gái, vì mẫu thân, cũng vì phụ thân.
Còn vì người không oán không hối theo hắn một đường …
Nàng.
Nhìn hai tiểu quỷ quệt một vết bùn lên mặt nàng, mà nàng không chút để ý cười ha ha, tựa như một đứa trẻ, Lệ Thú nở nụ cười ấm áp.
Con đường tương lai con rất dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158316/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.