Sáng sớm hôm sau, Lệ Thú phát hiện Tiểu Tiểu đã không thấy đâu rồi, dường như đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, Lệ Thú thở dài một tiếng, không nhanh không chậm khoác thêm áo khoác, đi thẳng tới sân nhỏ.
Đã thấy hai bóng người lén lút lặng lẽ chuẩn bị xong một cái bao lớn rồi.
Lệ Thú im lặng không nói gì nghiêng người tựa vào khung cửa, xem đôi mẫu tử hình như muốn rời nhà trốn đi chuẩn bị làm cái gì.
"Còn cha con? Phải mang cha con đi kiểu gì đây?" Tiểu Tiểu hỏi tiểu tử béo.
Thì ra là đang thương lượng đóng gói hắn như thế nào.
Đôi mẫu tử này hình như còn chưa phát hiện Lệ Thú đã đến, vẫn nghiên cứu thảo luận hăng hái bừng bừng làm sao để mang hắn đi trong khi hắn không hề nhận thấy.
Cuối cùng loại thủ đoạn ti bỉ như dùng mông hãn dược cũng được lấy ra.
"Nếu không, không cần mang theo cha nữa! Nương, chỉ chúng ta tự đi thôi!" Cuối cùng Tiểu Lệ Vân đề nghị.
Nghe tới chỗ này, Lệ Thú khẽ nheo mắt lại, hình như tiểu tử này gần đây rất rảnh rỗi rồi!
"Khụ." Lệ Thú ho nhẹ một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Tiểu và Lệ Vân.
"Thú ca!"
"Cha!"
Lập tức Tiểu Tiểu và Lệ Vân nở nụ cười nịnh nọt, thân mình thoáng di chuyển một cái, vựa vặn che lại bao lớn bọn họ vừa thu thập xong.
Lệ Thú khẽ nhíu mày: "Ta vừa rồi đứng ở chỗ này."
Câu nói đầu tiên của Lệ Thú đánh thẳng hai mẫu tử này xuống địa ngục, Tiểu Tiểu và Lệ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158341/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.