Lục Y Tĩnh thấy Yến Thanh Dịch còn đang ngẩn ngơ liền kéo kéo tay áo của hắn: "Ngươi đến cùng có phải đang cười ta hay không?" Lục Y Tĩnh không vui chu miệng.
"Không... Không cười ngươi." Mặt Yến Thanh Dịch hơi đỏ, hắn vậy mà nhìn chằm chằm ngắm cô nương nhà người ta cả nửa ngày, hơn nữa cô nương này lại là muội muội của Lục Y Ninh. Yến Thanh Dịch nhìn trộm tỷ tỷ mình một chút, phát hiện Tiểu Tiểu vậy mà nhìn hắn chế nhạo, liền lập tức dời ánh mắt, một vẻ có tật giật mình.
"Vậy là tốt rồi." Lục Y Tĩnh thở phào nhẹ nhõm: "Ta gọi là Lục Y Tĩnh, vậy còn người?"
"Yến Thanh Dịch."
Tiểu cô nương ngoắc ngoắc ngón tay với Yến Thanh Dịch, Yến Thanh Dịch không tự chủ được cúi người: "Không khí giữa những người đó trong lúc này rất kỳ quái..." Lục Y Tĩnh chỉ những người chung quanh — tính cả tỷ tỷ của nàng: "Ta có thể chơi cùng người không?"
"Vì sao?" Yến Thanh Dịch không hiểu: "Vì sao lại là chơi cùng ta?"
"Bởi vì ngươi nhìn qua rất trẻ con giống ta đó!" Tiểu cô nương đúng lý hợp tình nói.
"Hả?" Yến Thanh Dịch không thể tin nổi mở to mắt, trẻ con? Hắn?
Có lẽ lúc hắn vừa cùng tỷ phu tiến vào giang hồ thì hắn còn rất trẻ con, nhưng bây giờ?
Hắn tự thấy mình không tệ nha!
"Không sai!" Lục Y Tĩnh nghiêm trang gật đầu, lại lần nữa xác định cảm thấy hài lòng với hắn vì hắn không nghe nhầm. Cái từ trẻ con này chính là chụp trên đầu hắn!
"Sao ta lại trẻ con?" Yến Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158351/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.