Lệ Thú đột nhiên quay đầu, nhưng cái gì cũng không phát hiện ra.
"Thú ca, làm sao vậy?" Tiểu Tiểu trên lưng Lệ Thú hỏi.
"Không có gì." Lệ Thú vẫn nhìn chằm chằm chỗ Lệ Hi Kiệt biến mất, chậm rãi quay đầu: "Chẳng qua là cảm thấy có người nhìn chúng ta mà thôi."
"Ảo giác đi!" Tiểu Tiểu nhún nhún vai, vỗ vỗ Lệ Thú.
"Có thể vậy."
"Vậy đi thôi!"
Nói xong, Lệ Thú mang theo hai đứa trẻ đi to đầu nhanh đuổi kịp bước chân của mọi người, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh Cẩm thành.
Đất Thục sản xuất nhiều đồ thêu, Thục tú thậm chí còn được liệt vào một trong tứ đại danh tú của Trung Quốc, Cẩm thành tất nhiên có một bức tranh thêu một chữ “Cẩm” rực rỡ muôn màu, màu sắc diễm lệ mà mới lạ, Tiểu Tiểu và Yến Thanh Dịch tuy rằng đến từ nơi cũng sản xuất hàng thêu như Giang Nam, nhưng vẫn bị loại phong cách khác nhau này của Thục tú hấp dẫn.
Nhưng là, không biết vì sao, Cẩm thành tuy rằng náo nhiệt lại thấp thoáng quẩn quanh tĩnh mịch, người ở bên trong lại như là chim sợ cành cong. Tuy cửa hàng vẫn làm ăn buôn bán, nhưng bên trong tiểu nhị cùng chưởng quầy đều cách bọn họ rất xa.
Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một khách sạn ngủ lại.
"Xin hỏi chưởng quầy ..." Một thân nho sam của Quý Nho Hiếu dường như là người ôn hòa nhất cũng không có lực sát thương nhất trong đoàn người, nhưng vừa nghe thấy Quý Nho Hiếu mở miệng, chưởng quầy kia vậy mà run rẩy một cái, trực tiếp lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158356/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.