"Tiểu Thú!" Không mất quá nhiều thời gian, Mạc Thượng Hành đã đi tới trước mặt Lệ Thú: "Ngươi đi chiếu cố cho Tiểu Tiểu đi!"
Tiểu Lệ Vân còn chưa hết ý miệng vẫn còn chậc chậc, nhìn ông ngoại một chút, nhìn lại lão cha mặt không biểu cảm, làm ra tổng kết cuối cùng: "Cha, người hiểu chưa?"
"..."
Cái này đến câu kết cũng đều là giống nhau!
Lệ Thú ôm tiểu tử Béo, lướt qua đám đông mọi người trong võ lâm trên không trung, mà thấy Lệ Vân rời đi, nhân sĩ võ lâm trung Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy Tiểu Tiểu, tiểu Lệ Vân lập tức ruồng bỏ lão cha quăng mình về phía lão nương mình ôm ấp.
"Nương! Vân Nhi rất là lợi hại!"
"Phải phải phải." Tiểu Tiểu vuốt đầu Lệ Vân: "Là con lợi hại nhất!"
"Nương, hai ta lưu lạc giang hồ đi!" Lệ Vân được thừa nhận hào khí ngút trời: "Vân Nhi có thể bảo vệ nương. Không cần mang theo cha! Nếu không kẻ địch đều bị cha cướp mất!"
Nhưng Lệ Vân vừa dứt lời, thân thể nho nhỏ liền bay vút lên không trung, từ trong lòng Tiểu Tiểu rơi thẳng tới trên tay Lệ Thú: "Vân Nhi."
"Cha?" Tiểu Lệ Vân còn chưa có nhận thấy được tai họa sắp đến.
"Vốn kế hoạch của ta là khi con năm tuổi thì bắt đầu dạy con võ công, nhưng là bây giờ ta cảm thấy con so với mấy đứa trẻ cùng tuổi còn thông minh hơn, cũng hoạt bát hơn." Mặt Lệ Thú không biểu cảm nhìn con trai mình.
"Bởi vậy?" Lệ Vân nuốt nuốt nước miếng.
"Bởi vậy ta quyết định qua nửa tháng nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158364/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.