“Thú ca.” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, dường như hạ quyết định nào đó: “Chúng ta về Dạ Ngưng Bảo thôi!”
Tiểu Tiểu còn không biết làm sao đối mặt với
Tiểu Tiểu còn không biết làm sao đối mặt với cha mẹ mà hoàn toàn xa lạ với nàng.
"Được." Mộ từ đơn giản chính là câu trả lời của Lệ Thú, Lệ Thú suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ trả lời thê tử một từ không phải là hành động của một trượng phu tốt, bởi vậy lại bỏ thêm một câu nhạt nhẽo: "Chúng ta bây giờ đi thu dọn hành lý?"
Phốc xích.
Nhìn Lệ Thú trầm tư suy nghĩ nửa ngày lại chỉ nặn ra được một câu nói như vậy, Tiểu Tiểu lại bật cười, nàng quả nhiên gả cho một trượng phu tốt nhất đấy!
Cách một ngày, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú chuẩn bị tốt những thứ cần trên đường đi, thừa dịp ban đêm ném lại một bức thư từ biệt cho vợ chồng Ôn thị đang ở tạm phủ đệ của Cổ Vương, sau đó rời khỏi tòa thành trấn mà có quan hệ thiên ti vạn lũ với bọn họ.
Dọc theo đường đi, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú không nhanh không chậm đi một chút thì dừng lại, thưởng thức phong cảnh ven đường, trước giờ Lệ Thú ở trên núi chỉ tiếp xúc với sách vở và sư phụ tất nhiên có phần hướng về cảnh đẹp tự nhiên non xanh nước biếc, mà trời sinh Tiểu Tiểu tính tình hoạt bát cũng thích du sơn ngoạn thủy. Về phần tiểu tử Lệ Vân này bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình vui đùa rất tốt.
Nhưng hai người cuối cùng trước lễ mừng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158390/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.