Trong một tiểu viện khác của Giang phủ có mấy đóa hoa mai đang nở kiều diễm, hoa mai trắng noãn như tuyết chứng tỏ mùa đông đã đến, gió lạnh thổi nhè nhẹ không lớn nhưng lại lạnh lẽo tận xương tủy, loại thời tiết này tốt nhất là làm tổ trong nhà, đốt bếp lò sưởi, uống ly trà nóng, không thì tìm đàn bà bàn luận đại sự, dù như thế nào không phải ra khỏi cửa là tốt rồi!
Yến Thanh Nam chính là làm vậy ...
Lư hương hoa lệ từ từ bay lên làn khói mông lung, tỏa ra hương khí có hiệu quả thôi tình, trên giường khắc hoa lớn từng trận rung động, bếp lò trong phòng dường như sắp tắt nhưng người ở bên trong lại không cảm thấy lạnh một chút nào.
"Thiếu gia..." âm thanh phụ nữ mềm mại, đáng yêu uốn éo làm cho người ta nổi cả da gà, lại có người cứ thích ăn cái dạng này.
Tiếng đàn ông ồ ồ thở dốc bị người vén ra mái ngói mà theo ra bên ngoài.
Người trên nóc nhà thật kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức nghe lén góc tường vẫn mặc một thân quần áo trắng như tuyết.
"Thiếu gia, người sẽ nạp nô tì chứ?" người phụ nữ hỏi, điều khẩn cầu chỉ là một vị trí tiểu thiếp nho nhỏ.
"Đương nhiên..." Yến Thanh Nam đáp không chút do dự, nhưng trên thực tế đến cả tên người ta hắn cũng không nhớ được, hắn chỉ là muốn một lần diễm ngộ, mà không phải trói buộc nhiều, loại đàn bà này ở đâu chả có, Yến gia nhìn lên ta chẳng bằng ai mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158412/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.