"Tiểu Thú, ta có ba người con trai và một người con gái:" Thoát khỏi đám lão già nhàm chán kia, Sở Lăng mang theo Lệ Thú tiến vào chủ bảo của Dạ Ngưng Bảo:"Con trai lớn là Sở Văn Ngạo so với con lớn hơn năm tuổi, lão nhị là Sở Văn Vũ so với con lớn hơn ba tuổi, lão tam là Sở Văn Xuyên cùng tuổi với con, con gái là Sở Văn Di so con nhỏ hơn năm tuổi."
Sở Lăng hưng phấn hướng Lệ Thú giới thiệu thành viên gia đình mình: "Về sau bọn họ chính là huynh đệ cùng muội muội của con." Nói xong, Sở Lăng thở dài, Tam đệ kết nghĩa của hắn chỉ để lại một đứa con này a!" sau khi ta đem Dạ Ngưng Bảo giao cho con, bọn họ chính là người giúp đỡ tốt nhất cho con!"
"Lão gia." Gia nô của Dạ Ngưng Bảo cung kính dắt ngựa cho Sở Lăng, mà Sở Lăng chỉ Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch: "Gặp qua hai vị thiếu gia."
Gia nô sửng sốt, nhìn về phía Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch: "Tây... Tây Vực vương!"
"Ta không phải." Đã có nhiều lần người khác nhận nhầm hắn thành phụ thân hắn, nên đã thành thói quen, cũng không bị người khác nhận lầm mà buồn bực. Nhưng hắn cũng thật sâu cảm thấy vì phụ thân hắn mà kiêu ngạo .
"Lão gia, lão gia!" một mỹ phụ trung niên đã chạy thẳng tới phía Sở Lăng, khiến Sở Lăng hết sức lo lắng.
"Toa Toa, nàng chạy chậm một chút!" Sở Lăng lập tức đón lấy nàng.
"Nghe nói con của tam đệ đã trở lại, có phải hay không ? Có phải hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158460/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.