“Ta nghĩ rằng… sẽ cùng nàng sánh bước bên nhau đến bạc đầu.”
“Hắn đã nói như vậy.” Yến Thanh Dịch nhìn phản ứng của Tiểu Tiểu, “ một đời một thế một đôi ta “.
Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy: “Phải không?” bên môi Tiểu Tiểu xuất hiện độ cong xinh đẹp.
Trong nháy mắt, Yến Thanh Dịch cảm thấy Tiểu Tiểu rất đẹp, so với các tỷ muội đều đẹp hơn, đó là một loại ánh sáng phát ra từ nội tâm:”A, tỷ, không hàn huyên với tỷ nữa, đệ phải đi ra ngoài, đệ cùng tỷ phu hẹn nhau gặp mặt ở tửu lâu!”
“Đệ cùng hắn hẹn nhau?” Tiểu Tiểu kinh ngạc kêu lên sợ hãi, “Đệ muốn làm gì?”
“Về ước định của hắn với phụ thân thôi! Đệ ban đầu muốn giúp hắn trở thành một nhân vật thanh danh hiển hách .” Yến Thanh Dịch le lưỡi: “Hơn nữa đệ cũng muốn thử xem năng lực của mình.”
Tiểu Tiểu bất an nhìn Yến Thanh Dịch: “Tỷ vẫn nghĩ không muốn cho hắn cuốn vào. Bản thân tỷ có thể chạy đi tìm hắn a!”
“Tỷ.” Yến Thanh Dịch trợn trắng mắt: “tỷ cho là tỷ còn có cơ hội chạy đi dễ dàng như vậy? Những con đường chạy trốn của tỷ đều bị chặn lại hết rồi!”
“Ta liền làm lại một thông đạo nữa!” Tiểu Tiểu càng nói càng kiên định: “Không thể để Thú ca cuốn vào phân tranh giang hồ! Người kia hắn rất nghiêm túc, hơn nữa không có võ công, cho dù hiện tại học cũng đã chậm.”
“Nhưng là…” Yến Thanh Dịch định mở miệng, lại bị Tiểu Tiểu đánh gãy.
“Nhưng là hắn sẽ không có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-rat-ngheo/1158477/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.