“Ngươi ngươi ngươi…… Râu của ngươi làm sao vậy?” Trong đại sảnh Nhiễm gia trang, Nhiễm phu nhân run run tay chỉ vào “Chân diện mục” của con, kích động chất vấn, tựa hồ sắp sửa té xỉu.
“Cạo!” Xoa xoa cái cằm trơn láng, Nhiễm Phong Đình cười hắc hắc.
“Ta đương nhiên biết là cạo, nhưng ngươi vì sao phải cạo a?” Buồn rầu kêu thảm thiết, Nhiễm phu nhân cơ hồ muốn che mặt khóc rống.
Ô…… Trả đứa con lông xù lại cho nàng a!
“Như vậy mới không đâm người ta đau!” Buồn cười đắc ý nói.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Cuối cùng vẫn bị buộc đi cùng hắn về Nhiễm gia trang, Dịch Vô Tình đứng một bên, âm thầm trộm đánh tên nam nhân không đứng đắn, tuy biết người ngoài không hiểu hàm nghĩa chân chính của cái “không đâm người ta đau” là gì, nhưng nàng vẫn nhịn không được đỏ bừng mặt.
Cố ý giả bộ ăn đau đến nhe răng trợn mắt, Nhiễm Phong Đình lấy ánh mắt không tiếng động kháng nghị — đây là chính ngươi nói, sao bây giờ lại trách ta?
Ngươi có biết xấu hổ hay không a? Chuyện này có gì hay ho mà đi nói với người khác? Đồng dạng lấy ánh mắt không tiếng động trừng lại, Dịch Vô Tình vừa giận vừa thẹn.
Không chú ý tới hai người dùng sóng mắt trao đổi, Nhiễm phu nhân chỉ lo hối tiếc, khóc lóc kể lể với vị phu quân bên cạnh, “Trong nhà đã có một cái mặt trêu hoa ghẹo nguyệt là đủ rồi, giờ lại ra thêm một cái, ta ứng phó không được a!”
Nghe người bên gối than khóc, thân là người đứng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-thinh-bao-trong/90421/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.