Bách Lý Tiểu Ngư vừa buồn cười vừa tò mò nói: “Còn ngươi? Ngươi biết rõ trong người ta có Bích Linh Châu, sao không có ý nghĩ song tu cùng ta?”
Hỏi xong Bách Lý Tiểu Ngư mới phát hiện lời này còn có thể hiểu sai thành ý khác, vội lúng túng nói: “Đương nhiên, cứ cho là ngươi muốn, ta cũng sẽ không đồng ý.”
“Không muốn.”
“…Thẳng thắn thật…cảm ơn ngươi nha! Sau này nên cẩn thận hơn, đừng để bị trúng độc nữa!”
Quý Huyền không chút cảm xúc nói: “Tăng công lực thì sao. Lên tiên thì sao.”
Bách Lý Tiểu Ngư thoáng ngẩn người, gật đầu nói: “Ta cũng cảm thấy…thực ra có lợi hại đến đâu cũng để làm gì. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người đứng trên đỉnh cao, nhưng mà lại chẳng có được thứ hạnh phúc đơn sơ nhất.”
Quý Huyền không nói chuyện tiếp nữa, dập bớt đống lửa, cởi áo choàng lót trên nền đất, còn mình thì co người lại vào trong góc ngủ ngon lành. Cả người hắn lẫn trong bóng tối tựa như không tồn tại vậy.
Cái áo choàng kia hiển nhiên là trải cho Bách Lý Tiểu Ngư. Bách Lý Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, quả thực cũng thấy rất buồn ngủ. Nàng đi tới rồi nằm xuống, dùng tay làm gối đầu, trong chốc lát cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Bách Lý Tiểu Ngư bị cỗ kiệu xóc nảy làm tỉnh giấc. thuvienngontinh.com Nàng mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy Kim Thanh Phù ngồi bên cạnh. Nàng ngồi trong một chiếc kiệu ánh vàng rực rỡ, trên người thì mặc ngoại bào màu vàng.
Thấy Bách Lý Tiểu Ngư tỉnh, Kim Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-xin-tha-mang/2691682/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.