“…Quý Huyền, sao ta cảm thấy, chỗ này quen thế nhỉ?” Bách Lý Tiểu Ngư mệt mỏi gần chết mà tựa vào một thân cây, ngây ngẩn nhìn một tổ chim trên ngọn cây.
Quý Huyền tỉnh bơ đáp lại: “Vì chúng ta đã qua chỗ này lần thứ ba rồi.”
Bách Lý Tiểu Ngư: “… …”
Nàng gượng đứng dậy, nhìn xung quanh, sau đó nói: “Chúng ta… lạc đường rồi?”
Quý Huyền nói: “Ừ.”
“Đi mất một ngày một đêm, rồi huynh lại thản nhiên nói cho ta biết là bị lạc đường!!!” Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt.
Quý Huyền nói: “Thật ra, bắt đầu từ tối hôm qua cũng đã lạc rồi.”
Bách Lý Tiểu Ngư: “… …”
Vào lúc này, chắc đám người còn đang tìm kiếm hai người này ở khắp nơi cũng chẳng ngờ được rằng, Quý Huyền và Bách Lý Tiểu Ngư chưa từng rời đi, hiện giờ vẫn còn ở sau núi của La Sát giáo kìa.
Chính xác mà nói, hai người nào đã đi được đâu đâu.
Đường lối của quả núi này khá gập ghềnh, vả lại dã thú, rồi rắn độc cũng rất nhiều, nóng ẩm quanh năm, cứ cho là cần phải kiếm củi gỗ, cành cây khô thì cũng chẳng có khả năng, cho nên có sẽ có rất ít người tới đây. Cũng bởi thế mà nơi này cây cối lại càng um tùm rậm rạp, che khuất cả bầu trời, cành cây rồi rễ cây sum suê nối nhau, nhìn thoáng qua, gần như thấy chúng đều giống nhau như đúc vậy.
Bản thân Bách Lý Tiểu Ngư cũng chỉ là dựa vào cái tổ chim khá là đặc biệt kia mới nhận ra chỗ này có hơi quen quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hiep-xin-tha-mang/2691695/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.