Cấm lâu - cái tên này đã biểu thị ý nghĩa cấm đoán quá rõ ràng. Hai tên thị vệ sau khi choàng tỉnh lại, biết được ý tứ của vương gia, lại bị Nam Hoa công chúa doạ cho một hồi nên vội lui ra canh chừng vòng ngoài, để cho hai nha hoàn trông chừng trước cửa.
“Tôi là tù binh, nếu hắn biết cô tới thăm tôi nhất định sẽ trút giận lên cô mất.” Sở Lăng Thường ngồi xuống phía đối diện, nhẹ nhàng nói.
Nam Hoa nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt ngưng lại trên gương mặt Sở Lăng Thường rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Cô cảm thấy nơi này giống như nơi vương gia dành để đối đãi tù binh sao? Nói không chừng, “tù binh” chỉ là cái cớ mà thôi!”
Sở Lăng Thường đương nhiên hiểu được ý tứ của Nam Hoa công chúa. Nơi này quả thực không giống chỗ dành cho tù binh chiến tranh. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố ý xem nhẹ ẩn ý trong câu nói cuối của Nam Hoa, có chút miễn cưỡng nở nụ cười, “Tôi mê man mấy ngày nay, thật vất vả cho cô rồi!”
Suy nghĩ một chút, lại thấy Nam Hoa xuất hiện ở nơi này nàng mới chợt tỉnh ngộ. Có thể giúp nàng thay đi đôi giày rách nát cùng bộ trường bào vấy máu và xử lý miệng vết thương chắc hẳn là Nam Hoa, nếu không, sao cô ấy có thể tự do ra vào Cấm lâu này? Cho dù là thái y trị bệnh cho nàng thì cũng không có khả năng có những tiếp xúc gần gũi như vậy.
Nam Hoa cùng nàng đều đến từ Hán cung, nhưng tuy có thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoan-du-cho-ta-khuynh-that-giang-san/383009/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.