Ánh trăng dịu dàng lặng lẽ lan tràn khắp không gian.
Lần này Sở Lăng Thường có thể khẳng định chắc chắn rằng mình vẫn luôn ở tại Cấm lâu. Trước đó nàng vốn dĩ chỉ cách nó có một bức tường mà thôi.
Hít sâu một hơi, nàng lại nghĩ tới nam nhân lạnh lùng kia.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn lại lần nữa như vang vọng bên tai nàng, “Nếu muốn gặp ta, hãy tới chỗ mười dặm hoa đào!”
Mười dặm hoa đào?
Đúng vậy, là mười dặm hoa đào!
Nghĩ tới đây, Sở Lăng Thường liền bước nhanh xuống lầu. Trong khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi Cấm lâu, nàng thực sự bị quang cảnh phía ngoài làm cho kinh ngạc, bước chân cũng ngừng lại, sững sờ ngây ra tại chỗ.
Bên ngoài Cấm lâu, từng mảng lớn những dải lụa đỏ rực như giăng kín khắp rừng hoa đào, hai bên lối đi cũng thắp toàn đèn lồng đỏ khiến khung cảnh càng thêm ngời sáng. Mấy nha hoàn cũng mặc y phục mang đậm hỉ khí, cung kính đứng chờ bên ngoài Cấm lâu. Thấy Sở Lăng Thường bước ra, một nha hoàn trong số đó tiến lên, tươi cười nói, “Sở cô nương, rốt cuộc cô nương cũng tới rồi!”
Sở Lăng Thường thực sự bị dọa cho sợ hết hồn, đưa mắt nhìn xung quanh, nàng lại thấy trên mặt đất cũng rải rác rất nhiều cánh hoa đỏ rực. Nàng cũng không biết đó là loài hoa nào mà chỉ thấy nó được rải dài theo con đường cơ hồ không thấy điểm dừng.
“Vương gia đang ở đâu?” Nàng khẽ cất tiếng hỏi một nha hoàn.
Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoan-du-cho-ta-khuynh-that-giang-san/383368/quyen-6-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.