Khi Hách Liên Ngự Thuấn trở về Kiêu Long điện thì sắc trời đã tối hẳn, tuyết cũng ngừng rơi gần nửa ngày trời. Sở Lăng Thường nghe thấy tiếng động thì choàng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, bước ra khỏi phòng chủ động tiến lên giúp hắn thay y phục thoải mái hơn. Thanh Tụ vội kêu mấy cung nữ khác chuẩn bị bữa tối chu đáo.
Uống xong chén rượu cho ấm người, lại thấy Sở Lăng Thường ăn cực ít, Hách Liên Ngự Thuấn lo lắng hỏi, “Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”
“Không phải, đồ ăn rất ngon!” Nàng hướng về phía hắn nở nụ cười dịu dàng.
Động tác dùng bữa của Hách Liên Ngự Thuấn cũng ngừng lại, hắn không chút để ý đến việc bên cạnh vẫn còn cung nữ đứng hầu, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngước lên, nhìn kỹ một hồi thì trong mắt lại dâng lên một tia lo âu, “Sao sắc mặt nàng lại kém như vậy?” Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Tụ ra lệnh, “Đem đồ ăn ở đây bỏ hết đi, đổi món mới lên.”
“Ngự Thuấn, không cần đâu, đồ ăn ngon như vậy sao lại phải đổi?” Sở Lăng Thường vội vàng ngăn hắn lại.
“Đổi món nàng thích ăn!” Hắn cười cười, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường. Mấy ngày nay, nàng có vẻ ngủ nhiều hơn bình thường, ban đêm ngủ lại ngủ không được sâu giấc, hôm nay ở giáo trường sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn còn tưởng là do trời lạnh nên thấy nàng như vậy trong lòng đương nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, thầm trách bản thân quá bận rộn với chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoan-du-cho-ta-khuynh-that-giang-san/383446/quyen-7-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.