“Ngươi…” Hoa Dương công chúa đang định nổi xung lên thì phía sau, một cung nữ tiến lên nhẹ giọng khuyên, “Vương phi, toàn thân Thượng Phúc vương đã lạnh cóng rồi.”
Hoa Dương công chúa vội vàng kiểm tra, thấy Thượng Phúc vương đúng là đang phát run lên thì vội ôm hài tử của mình vào trong ngực, lạnh băng nhìn Hổ Mạc nói, “Ta biết ngươi là người của thái tử, nhưng cho dù thiên tử phạm pháp cũng không thể bỏ qua huống chi là một nha hoàn nho nhỏ? Ta lệnh cho ngươi xử phạt thật nặng nha hoàn này. Hôm sau ta sẽ tới kiểm tra, nếu như ngươi dám can đảm cãi lệnh, ta sẽ đem việc này bẩm với Thiền Vu.”
Hổ Mạc lạnh nhạt hơi khom người, coi như đã nhận lệnh. Hoa Dương công chúa liếc Thanh Tụ với ánh mắt sắc như dao rồi mới rời đi.
Mặt mũi Thanh Tụ đã biến thành xanh mét, ánh mắt hơi dại đi, cánh mũi cũng phập phồng vì phải cố đè nén tâm trạng uất ức. Trong trận tranh chấp này, xem ra Ổ Giai đã chiếm thế thượng phong. Tuy rằng mặt mũi cô ta sưng vù, y phục xộc xệch nhưng khoé môi vẫn nhếch lên đầy vẻ châm biếm, “Hổ Mạc, ngươi cũng đừng nên có tư tâm, nếu không ta sẽ không để yên đâu. Một hạ nhân lại dám đối địch với quận chúa, đúng là đại nghịch bất đạo.” Nói xong, Ổ Giai liền được bọn nha hoàn đỡ hai bên, nhanh chóng rời đi.
Đợi đám người Ổ Giai đi xa, bọn thị vệ mới rối rít tiến lên, ân cần hỏi, “Nha đầu Thanh Tụ, cô sao rồi?"
“Lá gan của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoan-du-cho-ta-khuynh-that-giang-san/383459/quyen-7-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.