Rất nhanh chóng, từ bờ đối diện xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ có màu xanh biếc được làm nên từ thân trúc. Một nam tử dáng vẻ khôi ngô bước xuống thuyền, thấy Dạ Nhai Tích liền cất tiếng cười sảng khoái. Hai người họ giống như bằng hữu lâu năm mới gặp lại, ôm lấy nhau thay cho lời chào hỏi. Nam tử kia còn dùng sức vỗ vỗ vai Dạ Nhai Tích, trong mắt tràn ngập sự vui mừng, “Tiểu tử, rốt cục cũng tới rồi! Có biết bọn ta nhớ huynh nhiều lắm không?”
Dạ Nhai Tích cười đáp lại, “Nhiều năm không gặp, tiếng cười của Đằng huynh vẫn hào sảng như xưa. Mấy năm trước ta ra đi không từ giã, còn tưởng rằng lần này Đằng đại ca sẽ không tới gặp.”
“Dạ huynh, mấy lời vừa rồi của huynh chỉ dành cho người ngoài mà thôi. Người nào trong chúng ta lại không biết huynh là người trời sinh đã có tính tiêu sái tự do, ra đi không từ giã nhất định có lý do khác. Lần này nhận được bồ câu đưa thư của huynh, đã là huynh đệ thì không nói hai lời, chỉ cần huynh nói một câu, ta nhất định sẽ tự mình ra đón.” Nam tử kia khẽ vỗ ngực, cất tiếng cười sang sảng, lại thấy bên cạnh Dạ Nhai Tích có một nữ tử xinh đẹp liền vội vàng hỏi thăm, “Đây là đại tẩu phải không? Ai da, đại tẩu, xin đừng trách nhé! Đằng Dực ta là người thô lỗ, không doạ đến đại tẩu chứ?”
Một tiếng “đại tẩu” khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hoa công chúa đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhích lại gần bên người Dạ Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-hoan-du-cho-ta-khuynh-that-giang-san/383483/quyen-8-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.